Tôi lên sân bay Tân Sơn Nhất đi miền Trung. Trong thời gian đợi ra cổng máy bay, tôi vào quầy giải khát gọi nước uống. Thật lạ, trong khi các hành khách người Việt tụm năm tụm ba chuyện vãn cười đùa, có người mơ màng nhắm mắt làm như ngủ thì các hành khách nước ngoài giở sách ra đọc.
![]() |
Một chị rất trẻ, có lẽ là người Pháp, ngồi nhâm nhi ly cà phê, đọc quyển Le Malentendu (Ngộ nhận) của Jean Paul Sartre. Chị đọc thật say sưa, hoàn toàn không để ý đến hệ thống loa của sân bay cứ vài phút lại phát ra lời mời khách ra cổng để lên máy bay. Hai vị khách khác ngồi gần nhau, cùng đọc sách và thỉnh thoảng dừng lại tranh luận nho nhỏ.
Cái cảnh đọc sách của những người nước ngoài khiến tôi tự nhiên thấy tủi hổ cho mình. Tôi cũng là người trong “thế giới sách”, từng có trên 40 đầu sách được in ra, từng đi nói chuyện ở ít nhất 30 trường trung học, cao đẳng và đại học; nhưng khi đi đâu xa chỉ chăm chắm nhớ đến công việc mà quên đi một quyển sách cho mình.
Người Việt chúng ta có việc thì đi nhưng cũng ít khi nghĩ đến chuyện đem theo một quyển sách trong hành trang, khi rảnh rỗi chỉ biết dùng thì giờ ấy cho những câu chuyện đầu voi đuôi chuột. Dân số Việt Nam đạt đến 90 triệu người nhưng mỗi năm người Việt chỉ đọc được trung bình 0,8 đầu sách, nghĩa là chỉ đọc được 72 triệu đầu sách. Con số ấy quả thật quá khiêm tốn!
Đó là nói con số trung bình. Trên thực tế, có người đọc nhiều, cũng có người không hề đọc, không biết đến quyển sách là gì dù cơ bản ai nấy cũng là người có học hành, ít nhất là học xong bậc phổ thông cơ sở. Sách đối với nhiều người Việt Nam chúng ta đôi khi trở thành một món xa xỉ phẩm, nhiều hộ gia đình không có. Vậy thì quả đáng buồn cho một đất nước tự hào là văn hiến.
Con số thống kê cũng cho ta biết mỗi năm, người Việt Nam mà chủ yếu là đàn ông, thanh niên uống hết 3 tỉ lít bia các loại; tiền chi cho việc uống bia trung bình là 3 tỉ đô la Mỹ. Những người khá giả thường ngồi và kể ra hôm qua nhậu nhẹt với ai, uống được bao nhiêu lon bia, quán nào có mồi nhậu ngon, có các cô gái phục vụ xinh. Gần như ta ít nghe được thanh niên chúng ta ngồi bên nhau nói những chuyện về vừa qua quyển sách hay nào ra đời, mua nó ở đâu, tác giả là ai. Chỉ có chuyện ăn uống nhậu nhẹt được nâng lên hàng “thành tích” - một thứ thành tích hình nhi hạ, còn chuyện đọc sách hình nhi thượng thì gần như không có, không hiện diện dù nó là một dạng văn hóa thiết thân của đời sống.
Tôi chỉ mong ước mỗi năm người Việt dùng 1 tỉ đô la cho việc mua và đọc sách. Rõ ràng, mơ ước ấy thật viển vông.
Trong khi đó, những người nước ngoài, đặc biệt là người trẻ tuổi, coi việc đọc sách như là một sinh hoạt hàng ngày của họ. Người Nhật Bản lên xe buýt hay tàu điện ngầm, dù chỉ có một khoảng không gian rất nhỏ để họ đứng và dù xe đi cứ lắc lư, họ vẫn mở sách ra đọc. Đi chơi ở đâu dù ngắn hay dài ngày, họ vẫn mang theo một vài đầu sách trong ba lô. Thậm chí ra bãi biển câu cá, họ vẫn mang theo quyển sách đọc khi cá chưa ăn mồi. Qua Việt Nam đi du lịch, khách nước ngoài vẫn mang theo sách. Các tiệm sách ngoại văn ở TP.HCM thường xuyên là điểm mà khách du lịch nước ngoài tới tìm mua sách mới, mặc dù trọng tâm chuyến đi của họ là đi chơi để tìm hiểu đất nước, con người Việt Nam.
Bạn có buồn chăng khi tôi so sánh hai thứ văn hóa đọc ở ta và ở các du khách nước ngoài? Tôi thì buồn lắm, thưa các bạn. Trong một lần tìm hiểu văn hóa đọc ở sinh viên năm thứ tư một trường đại học, tôi bảo các em hãy ghi ra tên các đầu sách đã đọc và có thể nhớ sau bốn năm đại học. Em nhiều nhất kể được 10 đầu sách, em ít nhất chỉ đọc có 1 đầu. Mà đọc sách ở thời đại chúng ta đâu chỉ có cách đọc truyền thống là mực đen in trên giấy trắng? Sách của thời đại ta còn là những đầu sách được đưa trên mạng, không tốn thì giờ đi mua mà vẫn đọc được và chi phí rẻ một cách không ngờ.
Các em sinh viên thì ngày nào cũng vào mạng, cũng lên mạng. Ấy vậy mà các em “tham khảo” những gì không hiểu, không chú trọng việc đọc sách trên mạng. Tôi nghĩ hoài không ra chuyện vì sao mà các em hững hờ việc đọc đến như vậy. Và tôi suy ra lý do tại sao một người thanh niên 22 tuổi, tốt nghiệp cử nhân mà kiến thức, kỹ năng sống, cách đối thoại, cách hành xử mọi vấn đề lại yếu và thiếu sót lớn đến nỗi không thể hội nhập nhanh những hoạt động của công việc.
Tôi phân ra hai loại sách. Có những quyển sách thật đàng hoàng, hữu ích do các nhà xuất bản đứng đắn in ra, bán với giá vừa túi tiền người mua. Có những quyển sách tào lao, nội dung dơ bẩn, in ấn sơ sài lừa gạt người đọc. Thứ “văn hóa phẩm” sau phá hoại danh tiết của sách vở, học thuật. Tiếc thay, nó được các nhà xuất bản vô trách nhiệm bán giấy phép, in ra vô tội vạ, đầu độc người đọc. Nó được bày bán tràn lan ngoài vệ đường, trên bến xe, trên xe, lọt vào các kệ trưng bày sách của những nhà sách chuyên bán hàng ký gửi.
Hơn ở nước nào hết, đất nước ta đang có nạn ăn trộm sách, trốn thuế, trốn nghĩa vụ trả tác quyền bởi tình hình in sách lậu. Một quyển sách đứng đắn ra đời hôm nay thì ngay ngày mai, người ta đã bung ra hết, scan tất cả, chụp lại bìa và vô tư in lậu bán ra thị trường mà chẳng cần biết đến luật chơi của nghề làm sách như thế nào.
Vụ kiện dân sự về in sách lậu mới diễn ra ở một tòa án cấp quận phía Bắc mới đây cho ta thấy ba tòa quan lớn cũng không hề nghĩ đến việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho nhà xuất bản, cho tác giả cuốn sách. Sách lậu chính là hàng lậu, nhưng kẻ làm ra hàng lậu lại không bị sờ gáy thì cũng là chuyện nực cười. Có khi nào, tòa nghĩ chuyện bảo vệ văn hóa chính thống không phải là việc của mình chăng?
Trong thế giới sách, cũng có nạn cạnh tranh không lành mạnh làm hại kinh doanh sách vô cùng vô kể. Một quyển sách ra đời, phải chi các khoản sau: thuế các loại 5%, tác quyền tác giả khoản 10%, chi phí phát hành khoản 35%, giấy công in đóng xén khoảng 30%. Nhà xuất bản chỉ còn lãi trên 15% “làm thuốc” để trả lương cho biên tập viên và làm quỹ tái sản xuất. Ấy vậy mà trong ngày hội sách 2014 vừa qua, một nhà sách giảm giá bìa sách xuống còn 40%, một nhà sách khác lại giảm 50%. Tất nhiên, người đọc sách thấy giá sách rẻ thì hăng hái mua đọc.
Thế nhưng, cách kinh doanh ấy thật nguy hiểm. Một quyển sách được mua nhiều chưa chắc là quyển sách tốt, quyển sách hay. Cách kinh doanh như vậy phá hoại giá trị thực của sách nói chung, làm tổn thương quyền lợi của những nhà xuất bản chân chính và những tác giả viết sách nghiêm túc. Nó tạo ra cho người tiêu dùng, người đọc sách một ý nghĩ rằng sách là một cái gì rất dễ làm và bán giá nào cũng có lãi. Hạ giá sách bất tử như vậy là giết sách, giết sự nghiệp xuất bản và lừa mị bạn đọc.
Tôi chỉ mong các nhà xuất bản đứng đắn in được thêm nhiều đầu sách hay, bổ ích phục vụ cho nhu cầu đọc sách của bạn đọc. Tôi chỉ mong sự nghiệp làm sách, kinh doanh sách hoạt động tốt, có lãi, đóng góp thêm nhiều hơn cho văn hóa. Tôi chỉ mong bạn đọc trẻ đọc nhiều hơn, đọc cả sách in và sách trên mạng để vừa nâng cao tri thức, bồi dưỡng tâm hồn, xa lìa những thứ “văn hóa” đồi trụy, độc hại. Tôi chỉ mong pháp luật xử lý thật đúng, thật công bằng những kẻ làm sách dơ bẩn, những người in lậu sách để trốn thuế. Có như vậy thì thế giới sách mới sạch.
Vũ Đức Sao Biển
>> Công bố Ngày sách Việt Nam
>> TP.HCM: Khai mạc Hội sách
>> 21.4 là Ngày Sách Việt Nam


20:39
Kim Anh Nguyễn
